I Cry – Shayne Ward

You said goodbye
I felt apart
I felt from all we had
To I never knew
I needed you so bad

You need to let things go
I know, you told me so
I’ve been through hell
To break the spell

Why did I ever let you slip away
Can’t stand another day without you
Without the feeling
I once knew

I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
Cause I know I’ll never breathe your love again
I cry
Cause you’re not here with me
Cause I’m lonely as can be
I cry hopelessly
Cause I know I’ll never breathe your love again

If you could see me now
You would know just how
How hard I try
Not to wonder why

I wish I could believe in something new
Oh please somebody tell me it’s not true
I’ll never be over you

Why did I ever let you slip away
Can’t stand another day without you
Without the feeling
I once knew

I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
Cause I know I’ll never breathe your love again
I cry
Cause you’re not here with me
Cause I’m lonely as can be
I cry hopelessly
Cause I know I’ll never breathe your love again

If I could have you back tomorrow
If I could lose the pain and sorrow
I would do just anything
To make you see
You still love me

I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
Cause I know I’ll never breathe your love again
I cry
Cause you’re not here with me
I cry
Cause I’m lonely as can be
I cry hopelessly
Cause I know I’ll never breathe your love again

Random Posts


Share |


2 Comments

BebeyeuTháng Năm 23rd, 2010 at 11:52

Buồn! Đó là kết luận và cảm nhận của em khi nghe bài hát này. Có lẽ chúng mình không chung sở thích này, em thích nghe nhạc ngoại nhưng anh thì không nên có lẽ những dòng này em viết cho anh anh cũng chẳng bao giờ biết đến. có lẽ tình yêu của em và anh mang quá nhiều nước mắt, yêu, yêu tha thiết rùi chia tay. Khóc để rồi khóc! nhưng chỉ có mình em anh nào có biết. Giờ đây anh đang ngây ngất với hạnh phúc mới, hạnh phúc đó là xa vời, anh biết vậy nhưng anh ” biết đâu thành thật được thì sao” anh đã nói với em như vậy. Em biết chứ, em cảm nhận đc, tình yêu đó như thế nào. Nhưng em đã quá tuyệt vọng và ko muốn tiếp tục nữa bởi vì con tim em k thể chịu đựng thêm đc nữa. Em khóc, em khóc, khóc và khóc! Tình yêu gắn liền với bao hạnh phúc và nước mắt. Con tim anh giờ đã khác, giờ đã ko thuộc về em và em ko thể làm gì để giữ đc trái tim đó, và giờ em cũng ko muốn giữ nữa. Tình yêu với anh anh coi nhẹ như lông hồng vậy sao? Trái tim anh sắt đá, hạnh phúc với anh là phút chốc, anh đã ko nâng niu gìn giữ, ko biết quý trọng những gì anh đang có mà thích có, thích đc phiêu lưu cùng những trải nghiệm mới, em: là mối tình đầu của anh, người anh yêu nhất, và anh nói có lễ hết cuộc đời anh cũng ko thể có người yêu anh như em đã yêu anh, anh ko thể tìm đc người thứ 2, kể kả khi chia tay nhau rồi anh vẫn nói như vậy, nhưng chính vì em yêu anh nên anh mới muốn để em đc hạnh phúc vì anh chưa chắc đã là người mang lại hạnh phúc cho em. Còn những lý do gia đình nữa, yêu mà ko đến được với nhau thì ko nên tiếp tục nữa. Anh nói vậy sao? anh có biết từng câu, từng lời như đâm vào tim em ko? em nói rằng : anh có biết hạnh phúc của em ở đâu ko, sao anh còn chúc em hạnh phúc, còn mong 1người nào khác mang lại hạnh phúc cho em? anh đã nói : em đừng nói người mang lại hạnh phúc cho em là anh vì anh không muốn nghe câu trả lời đó bởi có lẽ anh ko xứng đáng được em yêu như thế. Anh có biết như thế nào là xứng và không xứng ko? em hay khóc lắm, vui khóc, buồn khóc, hạnh phúc khi bên anh em cũng khóc. Anh vẫn nói anh rất sợ em khóc, nhưng anh có sợ đâu, nước mắt em rơi đâu phải để anh thương xót, đâu phải để giữ bước chân anh! em khóc cho em mà thôi, khóc cho mối tình dang dở và khóc cho duyện nợ không thành, em đã ko muốn khóc vì anh! người em yêu nhất. vâng! người em yêu nhất. Mỗi ngày nghĩ và được nói về anh có lẽ vẫn là niềm vui niềm hạnh phúc nhất với em ngay cả lúc này đây khi chúng mình đã thực sự chia tay nhưng trong em vẫn in sâu 1 bóng hình đó, ko thể gạt ra khỏi tâm trí, một tình yêu mà em nâng niu, có lẽ em ko thể nói vứt bỏ là có thể làm được, Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, có biết không anh, dù biếtđã chia tay và em đành chấp nhận số phận ko mang mình đến với nhau. Em như con nhím yếu đuối phải tự bảo vệ mình bằng cách xù lông lên tự vệ,thể hiện ở việc em luôn nói rất cứng rắn, luôn tự an ủi mình không được buồn, luôn cười nói trước mặtmọi người để thế gian tin rằng em ko buồn, để anh có thể yên tâm bên người yêu mới, ngay kả nói chuyện với anh, anh cười vui vẻ trêu đùa em như khi mình còn yêu nhau, trong tâm trí em khi đc nghe anh nói, nghe anh cười với em em vui lắm chứ, vì đó mới là niềm vui thực sự của em, nhưng em lại nói khó nghe với anh, ko vui vẻ với anh và cố tình tạo 1 không khí căng thẳng chỉ để khẳg định với anh rằng em đã ko còn cần có anh nữa, để anh đc vui với người yêu mới. Anh ko hiểu em như thế nào đâu, mãi mãi anh ko thể hiểu được, em cần có anh bên em như thế nào đâu, em đã quá quen thuộc với việc có anh ở bên cạnh rồi, bây giờ ko có anh em vẫn sống, bề ngoài là 1 cuộc sống bình thường, nhưng anh ơi, làm sao em có thế sống 1 cuộc sống bình thường nếu cuộc sống đó ko có anh bên em. em luôn tự nhủ lòng mình rằng đừng khóc, hãy cố gắng lên, nhưng em ko làm đc,em ko thể làm đc anh biết không, ước sao trên thế gian này cuộc sống không còn có nước mắt của nỗi buồn mà chỉ có nứoc mắt của niềm vui, hạnh phúc, Đừng để em nổi giận khi rời xa em mà anh sống không hạnh phúc, vì chắc có lẽ em lại tự trách mình tại sao ko mang lại được hạnh phúc cho anh! Hãy sống 1 cuộc sống thực sự hạnh phúc vì em anh nhé! em: cô bé ngốc của anh.

Van ThaoTháng Sáu 17th, 2010 at 16:06

Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau:

“Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tỉnh nói: – Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: – Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

Con trai của ông lão rất thích cỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: – Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình.”

Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.

Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.

Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phước thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.
Cũng như nói mất một người yêu không có nghĩa là mất tất cả, đôi khi đó là một sự may mắn mà mình thì cứ chìm trong bể tục, nếu sau này gặp được người xứng đáng hơn thì quả là hối tiếc muộn màng. Chuyện đời thế sự khó lường, một người nói thương mình chỉ là vì mình còn có giá trị nào đó mà người đó sử dụng được, nhưng khi người đó gặp một người có thể khiến họ thỏa mãn hơn thi họ sẽ bỏ bạn, bạn nên mừng vì mình thoát ra được một người như vậy, còn đỡ hơn mai này khi hai người thành vợ chồng mới biết người đó là người thay đổi dễ dàng thì bạn càng đau khổ hơn.
Tôi nghĩ bạn là người thành thật, chung thủy trong tình yêu thì thế nào cũng được một người chung thủy khác yêu lại. Nhưng người đó bảo đảm không phải tôi đây vì tôi đang chung thủy với một người, sau này người đó mất đi cũng không ai có thể thay thế được. Hy vọng là một ngày mới sẽ có nhiều hạnh phúc mới đến với bạn.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.